RSS

Chuyện Đầu bù răng bựa

Hôm qua thanh niên này vô chỗ miềng mua 1 bao thuốc lá.Chộ thấy mặt mũi đương sự có vẻ đầy tính thân thiện, sởi lởi, miềng mới hỏi, Này đồng chí, cho miềng xin cái Foto nhé, để mần chi ?…ờ ờ…gửi về nhà cho Mama chộ tí cái gọi là văn hóa Tây phương…à à..rứa à..thế thì vô tư đi. Miềng đưa đẩy vài câu chuyện ( lúc này 1 giờ sáng rồi nên khách thưa thớt), cốt để nhìn cho rõ và đếm cho đủ số vòng mà y xâu trên mặt.Lạ thật đấy, toàn kim loại cả, lúc cười rung cả mặt..mấy cái vòng ấy cứ leng keng..khiến miềng nghĩ tới cái thân hình bôc lửa của chị Thu Minh ( hơn hẳn Xinh lặc lô) khi chị ấy nhảy nhót hát bài Chuông gió. Y nói chuyện đủ thứ, miềng lấy chai bia , lấy cái mở bia..định mở đưa cho y.Y cười xua xua tay …nỏ cần..nỏ cần rồi đưa cái chai lên miệng…lát sau nhè 1 cái tổ sâu kèn….hóa ra là cái nắp chai bia đã được Y khéo léo dùng răng, lưỡi, cậy và nhai uốn ra như thế..kinh..
Những đứa như thế này thường sống thành bầy đàn, mùa hè chúng hay ngồi ở các của ga trước mặt là 1 cái đĩa có vứt một vài đồng xu mồi, xung quanh chai lớn chai bé.. và 1 đặc điểm không thể thiếu tức là..cả một bầy ít thì 2 , 3 con chó, nhiều lên tới 5 ..7 con..lũ chó này sống với nhau cũng tình nghĩa như chủ của chúng. Bọn Cái bang này cũng có những kie luật nhất định, khi đã được phân công , nhận chỗ hành nghề thì cho dù lạnh mấy chúng vẫn “đống đinh” tại chỗ , khoác thêm chăn, thêm áo cho chó và chủ đỡ lạnh chứ tuyệt nhiên không thấy chúng tìm cách chui vô 1 chỗ gần đó cho ấm hơn.

Bọn chúng cũng có nhà , có cửa và nhận trợ cấp xã hội như người bình thường như Cú đỉn..dưng mà chúng bia , rượu như hũ chìm, thuốc đốt như tàu hỏa..thì có mang cả Lăng tẩm tổ tiên bán đi cũng chả đủ mà xài.Bọn này hay lật phật cạnh những chỗ người nước ngoài như Vn làm ăn..xem có việc chi thì..hỗ trợ.. rồi xin chai bia..suất ăn ..cho chó..( bọn chúng uống là chính)…Chị VN nào..có thai..gặp mấy đứa loại này..dúi cho chúng độ chục nghìn..rồi xui hắn nhận tác phẩm trong bụng …chúng thường OK..Tuy nhiên do sống vật vờ, dặt dẹo như Chí Phèo, Năm Thọ, Binh Chức như vậy nên cái hệ số rủi do cũng rất lớn..kí giây, nhận tiền..nhưng khi cần làm tiếp các thủ tục khác ..tìm được hắn cũng ..mệt. Hôm mình đi sở ngoại kiều, chộ thấy một chị VN đi đóng dấu quyền ở lại đi với 1 thằng kiểu này nhưng mặt mũi sạch sẽ, buột mồm khen…ơ Em kiếm được thằng này trông cũng sạch sẽ, gọn gàng, tỉnh táo ra phết nhỉ …Chị ấy kêu giời: ối giời ơi anh, cái thằng đầu bù răng bừa này, trức khi đi ra hạn hộ chiếu cả tháng em phải thuê người đi tìm nó khắp mọi xó xỉnh, lôi về giám sát..theo dõi dục tắm rửa..mới được thế này đấy. Xong cú này..thì ổn anh ạ…kệ mẹ nó..chết cũng được… Tôi và chị cùng cười phá lên mà trong lòng nghẹn đắng….

 
7 Comments

Posted by on May 19, 2012 in Uncategorized

 

chuyện cóp nhặt hàng ngày của Giai Cú

1. Anh chàng Cái bang

Mịa. lộn ruột quá đi với cái thằng Cái bang này. Mới sáng chưa bảnh mắt đã thấy tiếng chuông réo còn dữ dội hơn còi xe cứu hỏa hay công an. Vửa mở của thấy nó ào vào nhà, tay gậy tay bị đủ cả.Nó vật vã độ 15 phút, kể lể nguồn cơn rồi rút trong bị ra đủ thứ chai lọ như trong bức hình này..rồi nó còn vô bếp lấy cái thùng rác ra để chềnh ềnh trước mặt cho tăng thêm cái khả năng gợi cảm…Em bảo, răng ..răng ??, nó bảo giăng với sao gì, tí nữa thì không còn cái răng nào để nhai cơm đây này.Em bảo..bình tĩnh, nó vừa bầy đặt hiện trường vừa kể.Tiên sư cái con mụ phù thủy nhà em bác ạ, từ khi nó “trói” em đến giờ, coi như đời em ngoài lúc đi làm để mang tiền về cho nó chỉ biết 4 bức tường. Mời bạn bè đến chơi thì nó bẩu ..vẽ, tốn nác rác nhà.Em cú quá mới bảo…từ khi tôi bỏ tất tần tật nhiều thứ, bạn bè, thuốc lá, bia rượu để lấy 1 thứ là o, bây chừ đời tôi nó ra thế ni, o có muốn tui bỏ 1 thứ để lấy lại nhiều thứ không ? Thứ gì ? con mụ phù thủy nhà em nó vặn lại, em chỉ vô mặt nó bẩu : Thứ này…Thế rồi em nghe đánh choang 1 cái đã thấy cái bát ô tô đập vô tường vỡ tan ( chả biết em tránh được hay nó chỉ ném dọa).Rứa là..em đến đây, nhờ bác mần cái Foto ăn mày , say xỉn đưa lên mạng để cảnh cáo nó từ nay đừng dở trò cưỡng chế, áp bức em, nếu không em bỏ nhà đi ăn mày , thành Cái Bang cho nó xấu hổ cái mặt ban đại diện là nó…thế rồi mình mần cái rụp..đưa ảnh ni lên mới chợt nhớ ra cái sơ suất “chết người”..là tay cầm chai rượu tay cầm cái lọ to để hứng sản phẩm của cái miệng thì nó biết tỏng tòng tong là còn tỉnh táo…các Mạ ơi, ai biết nghề Pho
tô shop thì chỉnh lại cái Foto cho em, rồi em shop hàng cho mà xem….nhé nhé…

2. Ngó cái lưng

Chộ cái lưng đã được làm bớt óng ả, thon thả đi của 0 ni bởi cái áo khoác da đen . chắc bọ Cá gỗ , bọ Giao học VTN, bọ bí thơ Hồng Chương, bọ Truong mo..và mấy bọ quê choa khác..phải phát rồ lên vì…và mấy mạ que choa như Hạnh Hoàng , Hương trần, bé Hoạn…Hoài Đức ..phải tròn mắt ngạc nhiên vì “Đương sự”là chủ sở hữu cái gia tài là 6 đứa con với 4 lần sinh nở .Mình hỏi, này mần răng giữ được người thon thả rúa ??, 0 nớ bẩu..để còn bẫy giai…ấy ấy chừa anh ra nhé….vâng ạ, em biết rồi nhỡ bẫy anh mà hỏng thì đứa lào đưa mấy đứa con nhà em đi khám bệnh..rồi khiêng xe lên xuống tàu điện ngầm …Tiên sư nó hóa ra nó “tha” mình để nó dùng mình lâu dài..thật đúng với câu của ông cụ : Dựng nước thì dễ, giữ nác mới khó..nó khôn thật

3. Hạn nhớn, hạn bé

Cuối tuần, mùa xuân rực rỡ , tưởng được yên định rủ nhau ra bãi cỏ nhậu nhẹt gặp 2 cái hạn, 1 nhớn, 1 bé.
Hạn bé : Cô con gái nhắn tin đến chơi. Lạ hè, đáng lẽ phải mừng mới đúng, nhưng mình cứ run cầm cập như hồi sốt rét khi nằm trong rừng thời đánh nhau. Con bé ni kì lắm, cứ đến chơi là bao giờ cũng thấy tay vào trước, người vào sau. Nó chống tay vào sườn đi nghênh ngang trong nhà mình như Hốt Tất Liệt sang Việt nam, ngó ngó nghiêng nghiêng : Ái chà Papa vừa mua Ti vi mới à, đổi cho con gái nhé…Nó mân mê cái tai nghe nhạc hàng hiệu mà cỡ Đàm Vĩnh Hưng mới dám mua…Cho con gái cái này nhé. Mặt mũi mình tái dại.
Hạn nhớn : Sáng nay vừa mở của bước ra ngoài thì thấy cái này ( xem hình), thằng bé oe oe khóc, rõ ra là chủ nhân vừa vứt nó ở đây.Mình lật cái chăn lên, thấy ngay tờ giấy : Cám ơn anh, em vừa mang con ra sở Ngoại kiều và đóng dấu con đại bàng ( Quốc huy nước Đức) rồi, thế là xong, chả thằng cảnh sát mẹ nào dám đuổi em về VN nữa.Nay em mang con đến trả anh, bố con nuôi nhau, em còn trẻ tương nai xán nạn, em đành phải phụ anh, mẹ đành phụ con vậy. Vĩnh biệt.
Ơ tiên sư nó, láo thật. Giải quyết vụ này thì dễ, mang ngay thằng cu lên sở xã hội thế là hết trách nhiệm.Chỉ dăm ba ngày là Công an nó tìm ra mẹ thằng cu ngay và..xử lí ” Đúng người, đúng tội”.Dưng mà thằng cu trông yêu quá cơ, nên có ý định giữ lại muôi cho vui nhà..nó như con chó con..thích lắm, độ hơn năm nữa con chó này nói được, càng vui.Dưng mà, chả nhẽ về VN đón Xinh lặc lô sang đây nhờ Thị chăm bẵm ..Kể ra cũng không phải là hết cách, chỉ sợ nhất..khi con chó con khôn lớn cái con chó mẹ ( mẹ thằng cu) giở chứng, đến đòi con thì mình không biết chứng minh ra răng bây chừ…vì hồi xưa đi đánh nhau..mình bị thương đúng chỗ hiểm…..oan ơi là oan..còn oan hơn Thị Kính, Thị Kính thì thành phật rồi, còn mình không thích thành phật, chỉ mong giữ lại thằng cu này, bà con, nhất là các Mạ quê choa có cao kiến chi , xin chỉ bảo nhé..đa tạ..đa tạ

 
14 Comments

Posted by on May 6, 2012 in Uncategorized

 

Cu Hiếu

Cách đây chừng 2 năm, lật phật, dặt dẹo trên nét tình cờ tôi phát hiện ra cái Blog Quê choa của bọ Nập.Vào đọc tôi hết sức ngạc nhiên về lối viết dân dã, mộc mạc thêm chút nham nhở tươi roi rói, giãy đành đạch, tả những sinh hoạt đời thường cho đến các mánh khóe tiến thân của các đấng quan lại nước nhà vô cùng hấp dẫn. Nhưng điều hấp dẫn tôi hơn nữa là cái chế độ comment không qua kiểm duyệt, không vướng phải các thủ tục xác nhận mật mã, khiến việc vô ra hết sức thuận tiện cho người góp ý.Chính vì cái lẽ đó mà Blog của bọ luôn nhộn nhịp , kẻ ra người vào bàn tán rất rôm rả và thân mật.

         Trong những bạn bè ảo đó tôi đặc biệt chú ý đến 2 người.Thứ nhất phải kể đến  1 người có cái tên TS, hay chúng tôi cứ gọi là Tiến sĩ, Trường Sơn hoặc Thiến sót..Anh ta có những cái com ment giật cục, ngắn như không thể ngắn hơn nhưng cái sự nham nhở , hóm hỉnh  chắt lọc, dồn nén chưng cất đến mức như cái kẹo cao su đã nhai nửa ngày mới phun ra vậy, khiến đọc xong một lúc cứ hô hố ha há hay..rinh rích suốt đêm. Anh nổi tiếng với cái luận văn tiến sĩ đề tài ” Phụ nữ Hà nội và văn hóa ngậm…giá” khiến triệu triệu con tim phụ nữ Hà Thành phải giật mình đánh thót

          Người thứ 2, với lối viết cũng nham nhở có hạng, thêm chất tinh quái trẻ con, khiến người đọc cứ hồ nghi , quái  nó là giai hay gái nhỉ ??nhất là cái dạo Quê choa xảy ra tranh luận gay gắt giữa cánh trẻ với nhau đặc biệt lên đến đỉnh điểm là cuộc qua lại giữa Ngô Minh Trí, một nhà báo trẻ, rất trẻ ,với nhân vật có cái nick cụt lủn, độc nhất 1 chữ :Hiếu

         Bằng lối hành văn nham nhở, thỉnh thoảng đến mức thô tục, nhưng phải nhìn nhận một cách công bằng rằng, những dẫn chứng, lí lẽ đưa ra cộng với lời văn chặt chẽ đêu đểu của chủ nhân toát lên 1 sự lo gich cao độ, với tính biện chứng trong lập luận hết sức thuyết phục khiến không một ai, từ các đấng bậc Trưởng lão như bác Mèo hen, Kim Dung nữ sĩ..cho đến mấy vị đầu xanh tuổi trẻ như Diwago, Em Xinh, Dạ Điệp đều thán phục…tiên sư, tiên sư nham nhở thật..nhưng mà..đúng.Riêng tôi, thán phục đã đành nhưng tôi còn có cảm tình riêng với “đương sự”, bởi trong cách hành văn đó tôi nhận thấy bóng dáng thoăn thoắt, nhanh nhẹn của chú bé Gavorot trên chiến lũy thủ đô Pari của văn hào Pháp Victohugo trong tác phẩm vĩ đại Những người khốn khổ hoặc giả như chú bé trong bài Lượm của cụ Tố Hữu:

Chú bé loắt choắt   

Cái xắc xinh xinh                         

  Cái chân thoăn thoắt              

Cái đầu nghênh nghênh

ở mặt trận Huế Trị Thiên thủa đánh Pháp ..với cái đồn Mang cá.

         Rồi cái từ Cu Hiếu cũng bắt đầu xuất hiện, cho dù Cu Hiếu có khai rõ lí lịch là bướm và hiện có 1 con gái, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi…biết thế quái nào được, mạng ảo mà, Avatar là 1 cô gái cực kì xinh đẹp ..lại té ngửa là 1 lão đực rựa chính cống ???.

        Về thăm nhà, ý nghĩ đầu tiên là tìm cho bằng được 2 “Yếu nhân” là tên TS, Thiến sót này. Cách liên lạc duy nhất là..bắn đt lên nét khi vừa về đến VN. Người điện thoại cho tôi đầu tiên, thật bất ngờ lại là một giọng nữ hết sức trong trẻo. Tôi hỏi, ai đấy ạ ? Em đây, thưa..ai ạ, em là cu Hiếu đấy…ối ối là bươm bướm à..vâng, sao lại có số này..thế anh chả  đưa lên nét là gì..ờ ờ nhỉ..Anh có điều kiện đi nam thì vô thăm em nhé. Ồ tất nhiên rồi, tôi trả lời không khách sao..nhớ nhé , em đợi…và cư ngất ngưởng mãi..hóa ra bươm bướm thật.

            Tôi vào Nam, đi Cần thơ thăm cu Hiếu cùng với Dong, và Cún. Lạ thật vừa gặp nhau cu Hiếu chỉ thẳng mặt tôi, đây là anh Cú đỉn..nhưng mà sao già thế không biết, hu hu..hu hu..nhưng mà không gọi bằng chú được, khó ăn nói nham nhở lắm..hu hu…Hôm sau cu Hiếu tiễn chúng tôi ra bến Bus, em mặc một cái áo dài màu thiên thanh,  chiếc áo cán bộ công nhân viên.Hôm đó trời nóng, gió lặng, tôi vẫn thấy quần áo em bay lất phất, em nhoẻn cười  mà sao tôi thấy chạnh lòng…tôi nhẩm tính..cộng tất tần tật kính thưa các loại phụ tùng trên cái cơ thể nhỏ bé ấy liệu có nổi 40 kg  không nhỉ ??? tôi liên tưởng tới cái vẻ yếu ớt , mảnh dẻ ấy với cái bốc lửa, cái mạnh mẽ trong những cái Comment tinh quái, tươi rói, với độ hóm hỉnh cũng thật nham nhở…

             Sau đó thì bọ Nập đóng cửa Quê choa. Chúng tôi tan đàn xẻ nghé, mỗi người dạt đi một nơi, tôi không gặp lại cu Hiếu nữa cho đến một hôm tình cờ tôi vào Blog bác Mèo hen và tóm được cái Comment này của cu Hiếu : Chú Mèo thân mến, lâu rồi không được gặp chú và mọi người trong Quê choa, mà cháu vẫn luôn nhớ.Đặc biệt nhờ có chú và anh Cú đỉn mà cháu có suy nghĩ đúng đắn hơn về 2 từ người Cộng sản, từ đó cháu thêm yêu những người mà bố cháu thường gọi là “phía bên kia” như chú và anh Cú đỉn. Chúc chú và gia đình luôn khỏe, mong có ngày được gặp chú ngoài đời.

  Về VN tôi gặp rất nhiều bạn ảo nay thành xương thành thịt. Trí Trong Ta bảo : Tranh luận với với cu Hiếu, tôi đố ông nào thắng nó  . Hôm vừa rồi, tôi đưa ý kiến bầu nhân vật của năm và đề cử Cá gỗ…Cá xua tay rối rít…không, không đừng, xin đề cử cu Hiếu  , cả bọn vỗ tay đôm đốp tán thưởng, cho dù chưa ai biết mặt cu Hiếu, ngoài tôi…      Ha ha..ha ha..nhờ có tôi, nhờ có bác Mèo hen..và nhờ các mạ, cạc bọ khác  mà cu Hiếu thêm yêu đời, yêu người… cám ơn cu Hiếu nhé.Nào chúng ta hãy nắm chặt tay nhau cùng hát vang bài Nối vòng tay lớn để xóa đi vĩnh viễn cái  từ “phía bên kia”  có phải không cu Hiếu rất đỗi dịu dàng ???

 
5 Comments

Posted by on May 6, 2012 in Uncategorized

 

Giai Cú lừa tềnh ở tàu điện ngầm

Đi làm về, lên tầu điện ngầm, gặp chị đồng hương này. Cái đầu lắc lư theo điệu nhạc truyền từ đt “Quả táo cắn dở”. Chả biết gặp chị ở mô, chộ cũng quen quen. Chị sởi lởi, anh ngồi xuống đây. Đưa đẩy mấy câu, có lẽ chộ cái gương mặt “Thân thiện với môi trường” của miềng cũng đấy ắp sự tin cậy nên chị ấy..đưa cho mình 1 loa, được xé từ cái tai trái của chị.
Miềng vốn dễ tính, cũng cầm lấy..nhét lên cái tai bên phải. Mình cũng dậm dật theo điệu nhạc, lúc thì …Vẫn biết yêu là không lối thoát, lúc thì Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề luyến tiếc..rồi lại.. Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta từ đây mang kiếp không nhà, không người thân..đời ta chẳng còn chi.. Một lúc chị hỏi, hay không anh, mình ngập ngừng ( vì thấy giọng hát có vẻ đỡ hay) trả lời: giọng nam thì kém, giọng nữ thì được. Chị ấy rú lên…em hát đấy, còn anh kia hát cũng thường..
Ra thế chị nớ thu mấy cái bài Mỹ Tâm, Duy Mạnh..rồi hát đè lên…rồi…anh ăn tí cho vui..chị ấy đưa cho miềng cái kẹo lạc, may mà răng miềng vẫn ok nên biểu diễn cắn ..tanh tách rất ấn tượng..đưa đẩy một hồi chị ấy bảo..anh có biết hát Karaoke không? Miềng khiêm tốn: Kara thì nỏ rõ, chứ Ok thì được..chị ấy lại rú lện lần nữa..khi mô đến nhà em nhé….
 
10 Comments

Posted by on April 28, 2012 in Uncategorized

 

Cỏ và Cú

  • Cú đỉn

Nhân dịp Cỏ đêm (Dạ Thảo), một thành viên quen thuộc của xóm nhỏ wordpress đến với làng facebook, Cú đỉn tôi mạn phép chia sẻ với các bạn một bài do chính Cú tôi viết đã lâu. Trong đó là cảm xúc của tôi khi về lại quê hương, khi hội ngộ bạn bè cũ, và đặc biệt là khi được quen biết thêm một người bạn mới, đó là cô bé dễ thương có cái tên như một loài cỏ đêm: Dạ Thảo.

Về Việt Nam lần này, tôi về một miền quê thăm gia đình anh bạn bộ đội Trường Sơn năm nào.Nhà anh là một vùng quê tương đối xa quốc lộ, chính vì lẽ đó nên làng xóm vẫn giữ gần như được cái vẻ..đầm ấm, quây quần thủa xưa.

Sau bữa nhậu, đã 12 giờ đêm, mặc vợ chồng anh bạn và lũ con cái giục đi ngủ, tôi một mình lang thang ra ngoài. Bà vợ tỏ vẻ lo lắng, ông chồng bảo, kệ nó, thằng ấy điên, em đừng chấp, rượu chả quật được nó đâu. Bà vợ vốn bản tính nhân hậu sẵn có của phụ nữ, sai con chạy vô nhà vơ vội cái áo ngoài chạy ra đưa cho tôi, sợ..nhỡ sương nặng hạt

Tôi đi lên triền đê, trăng muộn chiếu ánh sáng mờ tỏ  dát một lớp bạc lóng lánh xuống vệ cỏ. Có tí men xúi giục , tôi đi kiểu hình Sin, lên xuống theo triền đê, loáng thoáng trong hương đêm có mùi chi chi đó như mùi hoa .. của Phúc bồn tử ..Uất kim hương…xứ trời Tây, trong những tiểu thuyết lãng mạn?

Không. không phải, một  mùa hương dìu dịu, quấn quít cứ len lỏi, cứ ôm lấy tôi, rất thân thiết, khiến tôi mãi mới hình dung ra thứ mùi  mà chỉ quê mình mới có: Mùi cỏ đêm. Cái mùi ấy cứ theo tôi suốt chặng đường thiên lí vô tận Sài gòn, và sang tới tận bên này

Tại Sài Gòn

Tôi tá túc tại nhà chị Cún. Bình sinh tôi chẳng biết nịnh ai bao giờ, chị Cún là một phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm, đồng hương với tôi. Tôi quý chị bởi lối viết không nghe thấy tiếng lảnh lót của loài chim sơn ca, mà nó cứ từ từ ngấm vô ta bằng thứ văn binh dị, đầy ắp những lí giải mang tính logic sự kiện rất cao. Lối viết của chị cũng  sự dị ứng mạnh mẽ với thói “mần hàng” tưởng như là tinh xảo, nhưng thực ra chỉ là thứ vàng mã trang kim..xuất hiện đầy rẫy trên các báo chí, cả 2 lề trái, phải.

Hôm sau, chị đi làm, tôi bắt đầu làm một cuộc tẩy rửa  cái sự bụi bậm khiến tôi khó chịu…À thì ra các cụ nói “Thân giai dặm trường” là thế này đây. Tôi nhảy vô ..bồn nác mát lạnh, mẹ nó chứ , tiên sư cha cái thằng Đế quốc thực dân, giàu mà keo kiệt. Sống giữa thủ đô một cường quốc mà bọn tôi cứ phải giật thót mình khi đọc cái hóa đơn tính tiền nác cuối năm..nó cao ngất ngưởng, nếu chúng tôi tắm rửa quá đà, chả trách sống hàng chục năm rồi chúng tôi không thể yêu nổi cái nác của chúng ló.

Chuông điện thoại réo vang, tiếng Cua đồng : Hê hê anh Giai Cú, đến ngay  mọi người đang tụ tập..phố..số nhà..:

Nhào ra khỏi bồn nước, không tháo nác để  sau về tắm tiếp cho đỡ phí. Tôi  mặc quần quần, áo áo nhanh như chớp ( vốn quen sống đơn giản mà) , ra ngõ bắt ngay một ..chị xe ôm nhằm hướng trung tâm Sài Gòn thẳng tiến.

Dạ Thảo

Nhìn “quân khu” Sài Gòn toàn những gương mặt trẻ măng, ngồi trong cái quán ầm ầm, chật chội, xe cộ ầm ỹ ( tôi quên tên phố). Tôi nói như hét : Thôi, thanh toán nhanh, đến chỗ ni ngay, rất nhiều người đang đợi chúng ta (ấy là tôi bịa ra để mấy bé phục vụ khỏi chạnh lòng). Mọi người lục tục ra xe…có một cô bé bẽn nẽn : Em không đi được xe máy.

Ấy chết tôi vô tâm quá, cô bé này đang ngồi trên một chiếc xe lăn.Tôi chợt hiểu, nhưng với cái vốn sống quen xử lí mọi chuyện một cách giản dị, hây…hây, nỏ có vấn đề chi…cứ ra ngoài đã rồi tính.

Tôi gọi một Taxi, mở cửa sau, bế cô bé lên ghế, gập xe lăn nhét vô cốp xe. Cua đồng ngồi cùng để ốp cô bé, tôi ghế trước, mấy đôi có xe máy…xè xè đi trước dẫn đường..

Chúng tôi vô một quán Cà fee rất đẹp, có không gian tre, trúc, có suối uốn lượn..trên tường điểm xuyết và bức tranh phong cảnh đồng quê, con sông, bến đò, triền đê…tôi giật mình.  

Chúng tôi vừa ăn, uống  vừa nói chuyện, nhìn hai cô bé tuổi vừa mới thoát ra cái tuổi @, gương mặt thông minh, sáng láng bàn về thế sự, công việc  rồi… cả chuyện chính chị, chính em. Tôi thầm nghĩ, chả nhẽ đất nước mình, với những gương mặt như thế này…lại cứ lẹt đẹt mãi sao.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau rồi chia tay, nắng Sài gòn bừng lên trên gương mặt của những cô gái chàng trai Sài gòn .

Cú và Cỏ

Bẵng đi gần nửa năm, hôm nay vô Blog Dạ Thảo viết về cảm nhận đầu năm, đọc những gì em viết mà tui giật mình. Dạ Thảo viết thế này : “Lúc trẻ, tôi tuyên bố làm được, và xắn tay áo vào làm.Bây giờ, tôi làm xong mới nói.

“Lúc trẻ , tôi cười sảng khoái khi nhận lời khen.Bây giờ, tôi chỉ mỉm cười với cái khen
     “Lúc trẻ, bạn chê tôi, tôi giận.Bây giờ, bạn chê tôi, tôi suy nghĩ…”

Đọc hết bài, suy gẫm về mấy câu ni của cô bé Dạ Thảo này, tự dưng trong tôi sống dậy cái đêm nào bên triền sông quê, nhà anh bạn,  gió đêm vi vút, mùi ..phúc bồn tử..mùi Uất kim hương,  mùi..gì đó ngai ngái, thơm thơm dìu dịu cứ lẩn quất, cứ vấn vít bên tôi hiện lên thành hình thành dáng.

Giờ tôi mới hiểu cái mùi cỏ đêm đó đã hóa thân thành cái cô bé thông minh, xinh đẹp , có cái tên  xuất xứ từ một cái từ ngữ rất ..bình dân.Tên em là Dạ Thảo

(Nước Đức những ngày sau tết âm lịch)

 
13 Comments

Posted by on April 24, 2012 in Uncategorized

 

bài hát Huyền thoại Trăng Nhật Lệ

Vợ chồng thằng bạn mình vừa “nhả” nhau ra. Mịa, tuổi cũng muối dưa, rửa vại mấy lần rùi. Hỏi răng lại bỏ nhau,con cái cháu nội, ngoại đủ cả. Đôi bên đương sự đều cười, nói, sống với nhau lâu quá đâm bội thực nên chán,  sống bên Tây ăn mòn cả chục bộ thìa dĩa rồi còn hỏi câu nớ, ngu thía.Mình câm luôn cái mồm.

Bà vợ ở lại căn hộ, thằng chồng xách va li ra đi nét mặt tươi rói..Mịa, lạ thiệt chẳng biết chúng đùa hay thật, thời buổi ni, thân giai dặm trường dễ sa ngã , mắc bẫy lưới..Tình..dục lắm , khó tránh, nhất là đối với những đứa đầu lớm chớm tiêu muối.. lại chưa một lần li dị, ít kinh nghiệm, khó giữ mình , sẩy chân còn chữa được, chứ sẩy cái của nợ là hết thuốc.

Sau khi trở lại làm người tự do, lại sống trong môi trường đàn bà con gái Vn trốn sang Đức  nhiều y như câu hát của cụ Tý ” Y như nác lũ tràn về”nên việc có 1 o bồ để ôm ấp để chơi cái trò chơi người nhớn thì dễ lắm, nhất là thời buổi mà những đứa như nó, như..em dễ thành đối tượng săn đuổi của tầng tầng lớp lớp phụ nữ VN đang sinh sống bất hợp pháp tai Đức, họ có 1 ý chí quyết tâm đến sôi sục, họ cần có 1 đứa con mần cái phương tiện để đạt được mục đích ở lại hợp pháp trên mảnh đất này.

Một lần hắn rong được 1 ẻm trẻ măng đến nhà em, ra chừng như có ý đồ biểu dương sức mạnh của bản thân. Vốn tính vụng dại hắn cũng quên tiết mục giới thiệu tên tuổi..iẻm cũng lờ luôn. Ngồi ba hoa một lúc, chưa rõ nguồn gốc, sự ra đời của một mối tình cọc cạch, thì tiếng chuông đt di động của o gái réo vang..o nói chuyện một lát, xem chừng bất tiện nên chạy ra hành lang, nói tiếp.Hành lang có 1 chiếc gương khá to, để mỗi khi chủ , khách vô, ra ..chộ cái gương mặt, sang sửa lại nhan sắc tí chút. Lại tiếng chuông điện thoai réo, em nhắc, kìa của ông đấy.Hắn mỉm cười thương hại cái sự kém hiểu biết của em : Ôi giào, lại của nó đấy…suốt ngày. Em liếc nhìn vô tấm gương, thấy nàng 2 tay 2 súng (ĐT di động) lúc trả lời tay trái,lúc đưa tay phải lên..tíu tít.Tự dưng em thầm phục cái khả năng xử lí tình huống của 0 gái trẻ, chả khác hình tượng gã cao bồi, 2 tay 2 súng trong phim khai thác Vàng của America, chí ít em cũng thấy nàng giống như cái gã đội mũ cao bồi, quăng dây cưỡi ngựa như trên vỏ bao thuốc Malboro cua Mẽo vậy.Được chừng 3 tháng thấy hắn đến chơi một mình, nói giật cục, mẹ..chuồn rùi, răng ?..Đêk chịu được nhiệt, là răng ?..răng cái tát vào mặt, suốt ngày đi của hàng châu Á, kính thưa các kiểu đồ đặc sản đông lạnh..rồi tụ tập, nấu nướng, rồi tá lả tại nhà..sinh hoạt bầy đàn, éo chịu nổi, phải..mời ẻm  đi chỗ khác, ả đã nhấm nháy với thằng khác từ lâu, được dịp..sùi sụt tí chút rồi..biến.

Hắn trải qua vài mối tình “khắc nhập, khắc xuất” nữa..rồi lại hết.Khổ thật tiền bạc đổ ra như núi,nhưng rút cuộc lại trở về số 0. Một lần em ghé qua nhà hắn .Một cảnh tượng lạ lùng đập vô mắt em.Em dùi dụi mắt, câu cấu vô đùi xem tỉnh hay mê. Hắn đang bập bùng cây ghi ta ( mẹ khỉ có bao chừ thấy hắn hát mô) ngắt ngắt, tỉa tỉa nhìn nhìn..liệc liếc.Hắn đang hát cái bài chi đó có tên “Huyền thoại trăng Nhật lệ”.Hắn say sưa kể về đối tác mới của hắn, người quê bên dòng Nhật Lệ, đồng hương với 0 Hồ ngọc Hà ca sĩ, lại đồng hương luôn với ông tác giả bài hát mà lúc nãy hắn vừa bùng bùng, thùng thùng. Thì ra con ngài ta khi yêu thì cái tâm hồn nó cũng thăng hoa thật, mặt mũi hắn roi rói , nói năng rổn rảng. Một lúc nàng về, lại trẻ trung, lại son phấn, lại điện thoại, lại dây chuyền..ha ha.Và váy ngắn, các đường nét trên ngài nàng tròn trịa, mập mạp ánh lên một vẻ mỡ màng của da, của thịt..Nàng mang theo vô nhà cai sắc xuân mơn mởn, cái ríu rít của lũ sơn ca đang hót đón chào xuân mới, cái hừng hực..của bộ đùi như 2 cột đình nõn nà của nàng đập ngay vô đôi mắt kém thẩm mĩ của em..Nó toát lên cái sự đẫy đà, thừa mứa trong các tranh phồn thực của người xưa.Em quay lại nhìn cây đàn vứt chỏng chơ trên nền nhà, hắn ôm lấy nàng, nàng trộn vô hắn rất tự nhiên.Chờ cho đôi bên đương sự qua cái màn âu yếm quá mức, hiện trường trở lại bình thường.Hắn giới thiệu, đây là 0 Nhật Lệ, người Đồng Hới, QB, cái bài hát lúc nãy tao chơi chính là bài hát Huyền thoại trăng Nhật Lệ nói về quê 0 đó, hay không ?Em nhìn gương mặt mãn nguyện của nó, nhìn bộ đùi to, mập nõn nà như 2 cái cột đình Đồng Hới của o,..trả lời : ờ hay, hay thật, Huyền thoại trăng Nhật lệ, chân Nhật Lệ…

Độ chừng hơn 3 tháng sau, hắn chạy đến em, mặt tái dại,..chết tao rồi, có mỗi lần sơ ý mà dính chưởng..làm sao bây giờ hả mày ?? Em chia sẻ, ngu lắm, biết rùi, lường được sự việc rùi còn kêu cái nỗi chi ? nó chỉ cần có rứa, sản xuất 1 1 Baby, nay đã toại nguyện.Người thực việc thực nhé, bây chừ mày có vác cái bộ mặt dưa khú của mày biến đi chỗ khác nó càng sướng, nó có giấy tờ ở lại, nghĩa là mọi việc của nó đã hoàn tất, người thợ săn đã đến lúc phải biết ăn thịt chó khi cáo, chồn..đã hết hiểu chưa.Thôi khôn hồn thì ra cơ quan ngoại kiều kí nhận bảo chứng cái thai của trong bụng cho nó là của mình  ( Không ngoại trừ khả năng có sự can thiệp giúp đỡ của bọn trai trẻ) để nó làm giấy tờ ở lại rồi…dẹp tiệm đi, chứ đừng áp dụng cái kiểu, mất tiền mua mâm đâm cho thủng ..chào nhé huyền thoại một vầng trăng, huyền thoại chân Nhật Lệ  chào nhạc sĩ Hoàng sông Hương cha đẻ bài hát Huyền thoại …

Sau khi đứa trẻ được 3 tháng thì “Chân Nhật Lệ” ra đi, bạn em nhăn nhó  cho phải phép tiễn nàng lên xe . Sau đó đương sự lại…tiếp tục chơi cái trò chơi tình ái này với vài người nữa,nhưng chắc “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời” nên không thấy lặp lại sự cố nữa. Nhưng cũng chính vì cái sự cố không lặp lại đó nữa mà chả ai chịu ở lâu với hắn vì chả nhẽ “Chúng tôi chỉ ở để phụ vụ không công cho anh à “. Sự thật đến phũ phàng….nham nhở

 
Leave a comment

Posted by on April 24, 2012 in Uncategorized

 

Chuyện cóp nhặt của Giai Cú

1. Sức sống mùa xuân kinh thật.Đây là mấy cây anh đào trắng, đỏ ngay dưới chân cầu thang nhà miềng.Mới hôm kia thôi, cành lá vẵn đen thui, khẳng khiu mà bựa ni đã bắn ra cái sức sống thiếu nữ ấy đến trắng trời, đỏ đất.Tự dưng nhớ lại 2 câu thơ cụ Duật viết về những o gái 17..18 trong bài thơ ” Gửi em cô Thanh niên xung phong” có thể xếp vô hạng bất hủ : Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung, trắng cả rừng chiều
Tự dưng thấy nhớ o Hà Linh, o Trần Ngọc Lan……Hà tĩnh

2. Thứ 7 cuối tuần, vô trung tâm thương mại của người Việt tại Berlin cắt tóc. O chủ tiệm kiêm thợ cắt tóc đon đả : A chào anh giai, lâu lắm rồi mới vô em. Chả biết tên, tuổi o là chi, miềng nhả nhớt : Anh ngày đêm chỉ sớm nhớ chiều mong, luôn ước cho cái mái đầu chóng đầy tóc để vô đây được đôi bàn tay đẹp của em ..cắt , tuổi tra rùi nên tóc mọc rất chậm..cú rứa.O cười ha hả..ghớm nịnh đầm vừa vừa chứ, chả nhẽ chỉ đẹp có mỗi đôi bàn tay ?? Mình nạc mỡ : Tất nhiên cái gương mặt của em thì nhất rùi, dưng mà hồi về VN vừa rùi, đi cắt tóc, có 1 o cũng tuổi trác em , xinh đẹp cũng 1 chín 1 mười, o nớ lấy ráy tai cho anh mà toàn đứng ngược.Đứng ngược là răng hả anh ?…Ồ..ồ..hễ thi công cái tai bên trái thì o nớ đứng bên phải và ngược lại…chả biết cái chiêu thức ấy em có rành không?. O rú lên….Đồ nỡm

3. Gọi điện cho đc ni nhiều lần để hẹn cùng đi họp chi bộ tổ hưu . Cú kinh người, máy vẫn đổ chuông mà đương sự không cầm máy. Điên tiết, tự đi một mình.Đến chiều nhận được đt của y, thấy tiếng cười rõ ra là hềnh hệch mà vẫn không dấu được sự khổ não : Rõ ràng em có nghe thấy tiếng chuông ri rỉ ri rỉ mà nỏ biết cái di động nằm lộ mô , mãi sau độ 3 tiếng, ngửi đít thằng bé thấy sự ô nhiễm xông lên nồng nặc, vội thay bỉm cho nó, hóa ra cái ĐTDĐ được “mạ vàng” nhoe nhoét nằm gọn trong bỉm cu cậu. Tuổi tác, mắt mũi kèm nhèm..cúi xuống, nó rơi vô cái bỉm , cứ rứa quấn lại ..bác ạ. Chuyện cũng được cho là bt, nếu như nỏ nói rõ..Baby là..con của đc ni. Khổ rứa, thông báo cho mấy mạ quê chao như o Hoài, o Hoạn, o Hương, o Hạnh rằng , thì là, mà, đàn ông bên ni khả năng thi công các hạng mục công trình còn..rất khả quan nhé..đừng vội..báng bổ

 
12 Comments

Posted by on April 22, 2012 in Uncategorized